pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_55

Chương 106: Tác dụng phụ

Trong phòng mùi thực gay mũi, mùi da người bị cháy hỗn loạn cùng một cỗ mùi thuốc.

Rawson từ trong diệm hỏa đi ra, chỉ nhìn qua tựa hồ như không có việc gì như cũ, một màn này làm cho Niếp Ngân cùng Cung Quý Dương thật sự bất lực không biết làm sao, chỉ cảm thấy thứ trước mắt này căn bản không phải là người, hoàn toàn là một ác ma đến từ địa ngục.

Giờ phút này Rawson so với lúc trước có biến hóa rõ ràng, cũng không còn cuồng ngào như vừa rồi, nhìn làn da mình đã bị cháy sạch không thành hình dạnh, lòng hắn bi thương, tràn ngập đau lòng quỳ gối trước mắt Isabella , chà lau đi nước mắt của bà.

"Anh không nghĩ, lại phải nhìn thấy nước mắt của em." Hắn bi tình nói.

Isabella nhìn mặt hắn, nhẹ nhàng mà bắt lấy tay hắn, thật cẩn thận vuốt ve làn da hắn, cái loại làm cho người ta ghê tởm thối rữa này, chỉ có ở trong mắt bà là tựa hồ là nó không dơ bẩn, trong mắt bà tràn đầy đau lòng giống hắn, nước mắt lại một lần nữa bừng lên chảy ra.

"Chúng ta rời khỏi nơi này đi, cái gì đều không cần , cái gì cũng đều không cần ." Isabella tràn ngập chờ mong nhìn Rawson.

Rawson nhìn thẳng bà, trên mặt biểu tình tối tăm, thở dài nói: "Anh hiện tại đã thành cái dạng này, chẳng khác gì quỷ, đã không thể cho em một cuộc sống như mong muốn."

Nói xong, hắn đứng dậy quanh thân sắc bén lại phát ra, tràn ngập sát ý nhìn Niếp Ngân cùng Cung Quý Dương.

"Thu tay lại đi! Em cầu anh ! Em thật sự không để ý anh hiện tại ra sao, chúng ta rời đi đi, chuyện quá khứ cứ để nó đi qua!" Isabella lập tức ôm lấy chân Rawson , xấp xỉ cầu xin nói.

"Thu tay lại? Đi qua? Hừ hừ, làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ đều phải thất bại trong gang tấc sao?" Rawson cười lạnh một tiếng, bỏ qua Isabella, phẫn nộ đi tới chỗ Niếp Ngân.

Lưng Niếp Ngân cảm thấy có một tia lạnh như băng, ác ma này xác thực làm cho hắn có cảm giác nhận được hàn ý, từ khì sinh ra đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được, bất quá hắn chút không yếu thế, vẫn như câu nói cũ , Rawson phải chết! Cho dù là hắn chết cũng không sao!

"Nghĩ muốn rời đi sao? Thật sự nghĩ thiên chân là quyền chủ động ở trên tay các ngươi sao?" Dứt lời, sau lưng hắn dùng sức, nhanh chóng vót tới chỗ Rawson, khởi động quyền, hung hăng đánh vào bụng hắn.

Cùng lúc đó, trong nháy mắt hắn đánh vào Rawson thì Rawson cũng tung một quyền đánh vào ngực hắn, một quyền này cương liệt khá mạnh, Niếp Ngân lui về phía sau mấy thước, một ngụm máu tươi lại phun ra, hắn cảm thấy xương sườn mình có khả năng đã bị đánh gãy .

"Lực của ngươi so với vừa rồi kém rất nhiều a." Rawson đắc ý cười cười, sau đó lại dữ tợn hô: "Quyền chủ động vẫn nằm trong tay của ta, tên hỗn đản này đem ta biến thành như vậy, ta sẽ làm cho các ngươi nghiền thành mảnh nhỏ!"

Hắn giống một chiếc xe tải chạy tới chỗ Niếp Ngân, Niếp Ngân đứng lên, thân thể suy yếu đã không đủ sức mà chống đỡ được đòn tấn công của Rawson nữa, cho nên lúc này đây hắn phải né ra, nhưng giờ phút này hai chân đã giống như bị đinh đóng lại.

Cung Quý Dương cũng cố chống đứng lên, hắn biết Niếp Ngân đã không được, lần này có khả năng Niếp Ngân sẽ mất mạng mất, hắn kéo hai chân đứng dậy, đem hết toàn lực nghĩ đẩy Rawson ra, nhưng tốc độ căn bản kém hắn.

Mắt thấy Rawson sẽ đánh tới Niếp Ngân , nhưng đột nhiên, hắn lập tức ngã xuống đất, toàn thân mãnh liệt run rẩy, trong miệng không ngừng mà sùi bọt mép, trên mặt đất lăn qua lộn lại.

Tác dụng phụ! ! !

Hai người đồng thời nghĩ tới điểm ấy, cơ hội không thể buông tha, hai người đồng thời chạy tới hướng Rawson.

Đúng lúc này, Isabella chạy tới, chắn phía trước Rawson, quỳ trên mặt đất, cầu xin nhìn Niếp Ngân: "Là tôi giết cha cậu, cậu muốn báo thù thì giết tôi đi, đừng thương tổn ông ấy!"

Niếp Ngân căn bản không có dừng lại động tác, bất quá trong mắt lại có một tia chần chờ, nhanh chóng mà giương quyền đánh giống như viên đạn, phẫn hận đánh vào mặt Isabella, mà lúc cách chóp mũi bà ta mấy mm thì lại ngừng lại.

Mồm hắn mở to thở hổn hển, cảm giác như trải qua rằng co mãnh liệt mới có thể ngừng lại, không chỉ ngừng lại nắm đấm, mà là ý muốn báo thù.

"Nói cho tôi biết, cha tôi thiếu các người cái gì? Niếp môn thiếu các người cái gì?" Hắn vặn vẹo , cực kỳ thống khổ, giận quát một tiếng, thanh âm lớn đến ngay cả Cung Quý Dương đều lắp bắp kinh hãi.

Hành vi này, loại vấn đề này, trước kia Niếp Ngân cũng chưa từng nghĩ qua , cho tới bây giờ hắn đều giết người không chớp mắt, không có vì sao, không có đúng cùng sai, chỉ có ai mạnh ai yếu, chỉ có nhiệm vụ cùng ủy thác. Nhưng hiện tại mỗi một lần hắn giết người, lúc đó còn rất nhiều chuyện, trong đầu luôn sẽ hiện ra cha mẹ Lãnh Tang Thanh, hắn hiểu được đời người nhất định có tuần hoàn, thật giống như hắn sẽ yêu thương Lãnh Tang Thanh là kẻ thù của cô, lại giống như hai người trước mắt kia làm loạn Niếp môn.

Isabella nhìn Niếp Ngân, trong mắt tràn ngập oán hận vô tận, vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy phía sau hắn Rawson lại đột nhiên đứng lên, bất quá trạng thái đã chẳng thành bộ dạng gì, làn da toàn thân đều sấm máu.

"Chạy mau đi!" Isabella hô to một tiếng, lập tức bổ nhào vào dưới chân hai người, gắt gao ôm lấy hai chân người này.

Lần này Rawson tựa hồ thật sự muốn chạy trốn , hắn xoay người, liều mạng chạy tới hành lang lầu một.

Trong lòng Niếp Ngân quýnh lên, túm lấy Isabella lên ném sang một bên, đầu Isabella đụng vào cây cột, ngất đi, Niếp Ngân nhìn bà ta một cái, không có một lát trì hoãn, đứng dậy đuổi theo Rawson.

"Ông ta hẳn là muốn theo cửa nhỏ phòng bếp chạy đi!" Niếp Hoán nhắc nhở một tiếng.

Lãnh Tang Thanh cũng lòng nóng như lửa đốt, phụ giúp Niếp Hoán, cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, một đường dọc theo hành lang vào phòng bếp, đụng ngã một đám bàn điều khiển, Rawson mở ra một cái cửa nhỏ, chạy ra bên ngoài, bên ngoài là một khoảng không rộng lớn, đối diện mặt chính là vách núi đen, phía dưới không biết là cạn sâu hay đại hải.

Đây không phải là ý đồ của Rawson, mà là vì tác dụng phụ của thuốc khiến cho tư duy hỗn loạn, hắn chạy thẳng đến vách núi đen.

"Không được cho ông ta đào tẩu!" Niếp Hoán gấp đến độ trong hai mắt vấn đầy tơ máu hồng, hắn biết lúc nếu để Rawson chạy trốn mất, thù giết cha sẽ không cách nào báo được .

Niếp Ngân nhảy tới phía trước, lập tức ôm lấy hai chân Rawson, Rawson ngã xuống đất, Cung Quý Dương gia tăng tốc độ cũng nhảy đi ra ngoài, đè lên người Rawson.

Tuy rằng tác dụng phụ của thuốc đã bạo phát ra, nhưng tựa hồ thể lực Rawson so với lúc trước càng thêm dọa người, hai người căn bản không khống chế được hắn, toàn thân hắn dùng một chút lực, hai người liền bay ra ngoài.

Đứng dậy, Rawson chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đi tới vách núi đen bên cạnh, mà lúc này Niếp Ngân lại đánh tới, giờ phút này dùng toàn bộ khí lực giữ hai chân hắn, Cung Quý Dương chạy qua, túm cổ Rawson, liều mạng kéo trở về.

"Đưa tôi đi qua! Mau! Đưa tôi đi qua!" Niếp Hoán hô lớn với Lãnh Tang Thanh.

Chương 107: Thù giết cha

Tác dụng phụ của thuốc bộc phát, làm cho Rawson từ một con quái thú biến thành một con quỷ thất thế, lúc trước khí thế bừng bừng trong nháy mắt hóa thành hư ảo, cả người không chỉ có sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, mà ngay cả tư duy cũng gián đoạn hỗn loạn.

Hắn biết được mình đã không phải đối thủ của Niếp Ngân và Cung Quý Dương, dùng sự thanh tỉnh còn lại để chạy ra, cũng không phải hắn không để ý đến Isabella, mà là hắn biết mình không còn cách nào bảo vệ tính mạng của cả hai, cho nên mượn thời cơ chạy trốn đến dẫn dụ Niếp Ngân và Cung Quý Dương rời đi, nói như vậy Isabella mới có thời gian chạy trốn.

Vách núi đen bên cạnh, ba người đang không muốn sống dây dưa, đây cũng rất hợp ý Rawson, đáy lòng hắn cũng không phải muốn chạy trốn, mà là tận lực ở kéo dài thời gian cho Isabella, cho dù đánh đến hơi thở cuối cùng.

Có thể không luận ruốt ra cuộc Rawson có mục đích gì, lần này vô luận thế nào Niếp Ngân không thể lại buông tha cho hắn, mấy trăm vách núi đen Michael, nếu phía dưới là lục địa, Niếp Ngân sẽ không chút do dự đá hắn xuống dưới, nhưng phía dưới là nước, Niếp Ngân quyết không để cho đối phương giữ lại một tia hi vọng có khả năng còn sống.

Thân thể Rawson tuy rằng có ra hiện thượng suy yếu, nhưng lực lại lớn kinh người, Niếp Ngân và Cung Quý Dương vốn cũng đã bị thương, giờ phút này càng thêm ăn không tiêu, nhưng đây là cơ hội cuối cùng, không thể buông tha, hai người bị đánh bay, lại đứng dậy trở về, lại bị văng ra, vài lần như vậy, ba người đều đã tận lực.

Vốn kỳ vọng Niếp Ngân có thể vì mình báo thù giết cha, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không nhất định có thể thành công , tất cả mọi người đã dừng hết toàn lực, nhưng Rawson thật sự rất khủng bố, vượt quá xa tưởng tượng của hắn, bất quá nói muốn giết chết Rawson, cho dù là Niếp Ngân không mãnh liệt đánh đến hắn.

"Đưa tôi đi qua! Mau! Đưa tôi đi qua!" Niếp Hoán hô lớn với Lãnh Tang Thanh.

Đầu Lãnh Tang Thanh còn đang chảy máu, trên mặt cũng có vẻ liều mạng, lần này cô cắn răng một cái, cầm tay vịn xe lăn, bước đi so với lúc trước càng thêm nhanh phụ giúp Niếp Hoán chạy tới chỗ Rawson.

Gió thổi phả trên người Niếp Hoán, Lãnh Tang Thanh thấy được động tác hắn, chỉ thấy hắn sớm đã chuẩn bị tốt một cái còng tay, đem một bên chặt chẽ còng vào tay mình, một bên khác mở ra , chỉ thẳng vào Rawson.

Xe lăn đứng ở bên trái Rawson, Rawson quay mạnh người lại, thấy Niếp Hoán đang cười lạnh tuyệt vọng đến cực điểm, ngay sau đó Niếp Hoán nhanh chóng bắt tay lấy cánh tay phế kia của Rawson khóa lại.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Rawson có chút kinh hoảng kêu lên, phản ứng đầu tiên là muốn lấy tay Niếp Hoán ra, nhưng tay trái căn bản không thể nhúc nhích.

"Con người của ta, từ nhỏ đã ôm yếu nhiều bệnh, được cha nuông chiều từ bé mà lớn lên, cái gì đều không cần làm, cái gì cũng không cần động, cha nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ mọi thứ trong thế giới của ta, mà ngươi lại vô tình giết ông ấy như vậy, hủy diệt mọi thứ của ta, chúng ta đến tột cùng có chỗ nào có lỗi với ngươi! Ngươi vì sao lại muốn đem ta hồi sinh! Làm cho ta trơ mắt đối mặt với tất cả mọi thứ này! Vì sao ngươi lại giết người xong, còn muốn móc tim ông ấy! Ngươi có biết hay không, mỗi lần nghĩ đến trái tim cha ở trong lồng ngực của mình, ta lại có bao nhiêu đau khổ! Mỗi lần nghĩ tới trái tim cha, nhìn ngược trên di thể của cha có cái hố sâu không thấy đáy hắc động, ta lại có bao nhiêu đau khổ!" Niếp Hoán cực độ căm hận nhìn Rawson, liều lĩnh lớn tiếng rít gào .

Rawson nghe xong hắn hò hét, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập oán hận vô hạn, khinh thường nhìn Niếp Hoán: "Ngươi là một người vô dụng, có thể làm được chút gì!" Dứt lời, tay phải hắn bắt được chỗ Niếp Hoán và hắn khóa lại, dùng sức xé rách , tay Niếp Hoán bị hắn bẻ gẫy , nhưng còng tay vẫn không có mở ra.

Niếp Hoán vẫn tràn ngập cừu hận cười nhẹ như cũ, đau đớn với hắn mà nói đã bé nhỏ không đáng kể : "Vậy nhìn xem người vô dụng này sẽ mang cho ngươi cái lễ vật gì!"

Nói xong, một phen hắn xé quần áo mình, hơn mười lựu đạn dấu ở trong quần áo hắn, ở giữa ngực còn cột lấy một quả bom rất lớn.

Rawson nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người, cuối cùng càng thêm liều mạng xé rách chỗ tay kia để mở xích, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì như cũ, ba người khác cũng bị kinh động, vội vàng rời khỏi mấy thước.

Niếp Hoán tùy tay cầm lấy một quả lựu đạn trong người, dùng răng nanh mở chốt an toàn, để nó vào trong tay, tràn đầy sắc bén nhìn Rawson hoảng sợ, bên trong hai mắt tỏa ra vô số hận ý.

Chỉ thấy Rawson đánh một quyền vào trên mặt Niếp Hoán, thừa dịp lúc này, tiến lên cầm cổ tay hắn, cầm quả lựu đạn, liều mạng ném ra vách núi đen.

Vài giây sau, chỉ nghe vách núi đen phát ra tiếng "Oành" vang lên.

Niếp Hoán không chút nào yếu thế, lại cầm lấy một viên, mở chốt an toàn, Rawson cũng lại dùng tay muốn cướp đi, nhưng lần này Niếp Hoán trừng lớn hai mắt, đem quả lưu đạn nhanh chóng nhét vào miệng, ngạnh ngược muốn nhốt vào trong bụng.

"Ha ha ha!" Hắn cười phá lên, cố hết sức vịn vào tay ghế đứng dậy: "Ta xem lần này ngươi còn có biện pháp nào? Hãy để cho hai người chúng ta chết chung với nhau đi!"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Niếp Hoán dùng toàn lực nhảy về phía trước, cả người nhảy xuống vách núi đen.

Bị còng tay hợp lại với Rawson, thân thể hắn cũng trong nháy mắt mất đi trọng lực, ngã xuống vách núi đen, nhưng mà dưới chân bị xe lăn cản lại, thân thể hắn cũng không có ngã cùng xuống, chính là nửa thân mình đang ở biên giới giữ vực sâu và đất, phía dưới là Niếp Hoán trên người treo đầy bom.

"Nguy hiểm! Trốn vào biệt thự nhanh một chút!" Cung Quý Dương hô to một tiếng, hắn am hiểu sâu vũ khí hắn biết rõ chất nổ này có thể lan đến nhiều phạm vi lớn.

"Không được! Anh ta có thể bị gãy cánh tay của mình!" Lãnh Tang Thanh hô to một tiếng, cô thấy Rawson vẫn không buông tay như cũ, nên quyết định tới đó đẩy hắn xuống.

"Các người mau chạy đi! Tôi đi!" Có lẽ là rõ ràng giờ phút này hai người đàn ông suy yếu không chịu nổi, có lẽ là biết hành vi này sẽ nguy hiểm, Lãnh Tang Thanh liều lĩnh, chạy tới bên người Rawson, muốn đẩy hắn xuống.

"Không được! Thanh Nhi!" Hai người đàn ông sợ hãi, nhưng trong lòng ai đều hiểu được, hành vi này của Lãnh Tang Thanh hoàn toàn là thay Niếp Ngân suy nghĩ, thay thế hắn đi .

Hai người cũng không có trốn vào biệt thự, không hẹn mà cùng chạy tới chỗ Lãnh Tang Thanh, nhưng thân thể đau đớn làm cho mỗi di động của bọn họ từng bước đều phải cố hết sức.

Nguy hiểm chính là đống bom kia, Rawson vĩnh viễn là người tồn tại nguy hiểm nhất, Lãnh Tang Thanh túm lấy hai chân hắn, dùng sức đẩy về phía trước, mắt thấy cánh tay Rawson giãy giụa, nhất thời cảm giác được thân thể bị đẩy xuống, bối rối nhìn lại, thì ra là Lãnh Tang Thanh, chỉ thấy hắn cắn răng một cái, hai chân thẳng hướng tới eo nhỏ của Lãnh Tang Thanh đá tới.

Chương 108: Thống khổ

Ngay từ đầu Niếp Hoán đã chuẩn bị tốt, nếu Niếp Ngân không thành công thì hắn sẽ cùng Rawson chết chung.

Hắn yêu cha hắn còn hơn cả cha hắn yêu hắn, tuy cực kỳ bi thương, nhưng hắn vốn cũng nghĩ tới trái tim của cha hắn, trái tim này của cha hắn, hắn rất quý trọng có lẽ cha hắn cũng muốn hắn sống thật lâu bằng trái tim này.

Nhưng Lãnh Tang Thanh đã nói cho hắn biết, trái tim được cấy ghép của hắn căn bản chính là một ca giải phẫu thất bại, một mình Tiêu Tông làm giải phẫu căn bản là không thành công, trái tim này chỉ duy trì mạng sống của hắn không quá được ba năm.

Biết được điều này, hắn càng thêm kiên định ý định bất luận thế nào hắn cũng phải giết được Rawson, hắn không thể tha thứ cho việc làm tàn nhẫn của Rawson trên người mình và cả cha hắn.

Nửa thân Rawson nằm ở bên cạnh vách núi đen, phía dưới là Niếp Hoán treo đầy thuốc nổ trên người, Niếp Hoán giống như tử thần, dùng ánh mắt miệt thị thưởng thức bộ dạng không biết làm sao của Rawson.

Rawson cũng không tính buông tha như vậy, ỷ vào tác dụng của thuốc, thân thể không có cảm giác đau đớn, nương vách núi đen nham thạch bên cạnh, liều mạng cứa cánh tay của mình, máu văng khắp nơi, vô cùng thê thảm, nhưng mà mất đi một cái cánh tay thì tổng lại mất đi hơn một nửa tánh mạng.

"Các người chạy mau chạy đi ! Tôi đi!" Phía sau truyền tiếng la của Lãnh Tang Thanh, sau đó, Rawson chỉ cảm thấy hai chân bị nâng lên, cả người bị đẩy xuống dưới vách núi đen, nhìn lại, thì Lãnh Tang Thanh đang cố hết sức nâng hai chân hắn.

Chết cũng phải tha thêm một người nữa! ! !

Trong lòng Rawson hận vô cùng, rõ ràng là có thể chạy trốn thì lại bị nha đầu chết tiệt này phá hủy tất cả, hắn cắn chặt răng, hai chân khúc mạnh, tính ôm lấy thắt lưng Lãnh Tang Thanh, đang đẩy hắn xuống dưới.

Đúng lúc này, một cái bóng đen hiện lên, Niếp Ngân chạy tới bên người Lãnh Tang Thanh, đẩy cô ra, vốn tưởng rằng sẽ không sao, nhưng cổ chân mình lại bị Rawson kia kiềm lại giống như cua bàn tay to gắt gao bắt lấy, cả người về phía dưới rất nặng, trong nháy mắt động đến vách núi đen bên cạnh.

"Không! ! !"

Tâm Lãnh Tang Thanh sợ tới mức như muốn dập nát , không có nửa khắc do dự, hướng mặt về phía trước, bắt lấy ống tay áo của Niếp Ngân.

Nhưng thân thể Lãnh Tang Thanh dù sao cũng rất nhỏ, lực thiếu, mà phía dưới lại là ba cái người đàn ông trưởng thành, thân thể của hắn nhanh chóng theo sát trượt qua vách núi đen, lúc này chỉ thấy Cung Quý Dương chạy tới phía trước, bắt lấy hai chân Lãnh Tang Thanh, liều mạng lôi lại.

"Mau! Bắt lấy tay của em! Mau!" Lãnh Tang Thanh lớn tiếng thét chói tai, trên khuôn mặt nhỏ của cô tràn đầy tro bụi, khuôn mặt lo lắng đã đột phá cực hạn, cánh tay của cô để ở trên tảng đá, làn da đều đã vỡ tan , máu ở cổ tay róc rách chảy xuống, giọt xuống mặt Niếp Ngân.

"Nha đầu ngốc! Mau buông tay ra! Em điên rồi sao!" Niếp Ngân cũng không có bắt lấy cổ tay cô, biểu tình trên mặt chưa bao giờ xuất hiện như giờ phút này, phía dưới bom lửa đã sém lông mày, hắn mặc dù mắng Lãnh Tang Thanh, nhưng trong hai mắt tràn ngập sợ hãi đến cực độ.

"Em không buông! Em chết cũng không buông! Anh mau nắm lấy cổ tay em đi... Mau... A..." Lãnh Tang Thanh tựa hồ chống đỡ không được , nhưng trong ánh mắt kia ý chí kiên định không chút giây phút nào dao động.

"Thanh Nhi! Mau buông tay... Đứa ngốc này... Sẽ không chết đâu... Mau!" Cung Quý Dương ở phía sau đứt quãng hô, bởi vì mặt đất là thạch chuyên, có vẻ bóng loáng, hơn nữa không có gì có thể mượn lực từ vật cản, giờ phút này hắn chỉ dùng cằm, mới miễn cưỡng kéo Lãnh Tang Thanh lại, một ít đá vụn trên mặt đều bám vào da mặt hắn.

"Em mau buông tay! Bom phía dưới lập tức sẽ nổ mạnh ! Em không cần nhất thời xúc động, mất mạng theo anh! Không đáng ! Chẳng lẽ đến bây giờ em còn không rõ, chúng ta là không có khả năng sống cùng nhau !" Trong mắt Niếp Ngân sợ hãi đã chuyển thành cầu xin.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .